Đà thành dạ ký
* Kỳ 1: Theo chân những người chống AIDS
(Cadn.com.vn) - Khi nhịp sống ồn ào náo nhiệt thường nhật dần trầm xuống, chúng tôi bắt đầu hành trình khắp phố phường để “mục sở thị” nhịp sống đêm của Đà Nẵng. Cuộc trải nghiệm để lại cho chúng tôi nhiều dấu ấn, cả những tích cực lẫn tiêu cực. Đêm Đà Nẵng cũng có nhiều điều để nói...
![]() |
Những cộng tác viên tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trong lần tuyên truyền đêm. |
Phố phường lên đèn, khi những “khách hàng” bắt đầu hành nghề thì họ cũng âm thầm làm công việc của mình: Xâm nhập các điểm ăn chơi, tiếp cận người bán dâm và tiêm chích ma túy để tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Một công việc gian khổ của những cộng tác viên tuyên truyền phòng chống AIDS mà không phải ai cũng hiểu.
Trời dần chuyển về đêm, trên những tuyến đường Trường Chinh, Nguyễn Tất Thành... bắt đầu xuất hiện những “bóng hồng” đơn độc. Họ đứng đó và chờ đợi. Không nói ra những hẳn ai cũng hiểu họ làm công việc gì. Người ta gọi họ là “gà móng đỏ”, “gái ăn sương”, nhưng cô Trương Thị Xê (trú P. Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu) thì gọi họ bằng cái tên khác: “khách hàng”. Đó là “thuật ngữ” mà những cộng tác viên tuyên truyền như cô Xê dùng để chỉ những người bán dâm (NBD). Để tiếp cận được “khách hàng”, đêm nào cô Xê cũng tìm đến những con đường có NBD và những điểm vui chơi nhạy cảm để làm công việc của mình. “Làm công việc này thì đêm nào cũng phải đi, đến những chỗ như nhà nghỉ, tiệm massage, nếu không đi thực tế thì không hiểu được” - cô Xê nói.
Đêm nay, chúng tôi theo cô Xê đi dọc các tuyến đường Trường Chinh, ven biển Nguyễn Tất Thành để tìm hiểu công việc của cô. Có đi mới biết, việc này không dành cho những người thiếu tính kiên nhẫn. Do đã quen nên nhiều NBD chào đón sự xuất hiện của cô Xê, nhưng nhiều người khác thì không, đi kèm với sự khó chịu là lời nói khó nghe. Chứng kiến cảnh đó, chúng tôi phải ngượng ngùng quay đi, nhưng cô Xê thì không như thế, nhỏ nhẹ nói: “Em cứ làm việc của mình, chị đến đưa đồ bảo vệ rồi đi ngay. Khi nào cần thêm hoặc kiểm tra sức khỏe thì liên hệ với chị qua số điện thoại này”. 7 năm làm cộng tác viên tuyên truyền, cô Xê đã quá quen và có nhiều kinh nghiệm để xử lý những tình huống như vậy.
![]() |
Cô Trương Thị Xê trao đổi công việc với nhân viên Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP Đà Nẵng. |
Chạy dọc tuyến đường Trường Chinh, cô Xê dẫn chúng tôi đến gặp S., cô gái có gần 10 năm hành nghề “buôn hương, bán phấn”. Chắp nối mảnh ghép câu chuyện S. kể thì mới biết cô từ quê Nghệ An vào Đà Nẵng sinh sống. Rồi dòng đời xô đẩy, S. vào làm việc trong những quán đèn mờ, nhưng chẳng được bao lâu phải dạt ra đường bắt khách vì nhan sắc chẳng còn. Bây giờ S. không có nhà, cũng chẳng có gia đình, mỗi đêm cô đến tuyến đường quen thuộc để chờ đợi một “cuốc tàu nhanh”. “Hôm trước được cô Xê giới thiệu nên em đi khám thì biết không nhiễm bệnh. Nhiều lúc cũng muốn bỏ nghề, nhưng chừ chẳng biết làm gì” - S. nói.
Những người như S. là đối tượng mà cô Xê hướng đến để tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Cô Xê kể, cơ duyên dẫn cô đến với công việc này từ khi cô mở nhà giữ trẻ, hằng ngày có nhiều NBD đến gửi con và khi được địa phương đề nghị làm cộng tác viên tuyên truyền, cô đã nhận lời. Lần đầu bỏ vào túi hàng chục chiếc bao cao su (BCS) lân la tiếp cận những địa điểm ăn chơi, tụ tập của NBD, nhà nghỉ mà cô Xê cứ run lên, đi cả đêm mà chẳng tuyên truyền được cho ai.
Và không ít lần bị mắng nhiếc vì xen vào công việc của họ. Vì thế mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với công việc này lâu đến vậy. “Ban đầu mình đến các nhà nghỉ, những điểm nhạy cảm phát BCS miễn phí, hay lang thang các tuyến đường làm quen với NBD. Nhiều đêm đi đến quá nửa khuya mới về nhà. Mình thường xuyên tiếp cận như thế thì họ mới tin, sau đó mới tuyên truyền để họ đi khám bệnh, xét nghiệm HIV. Làm việc này mà không nhẫn nại thì rất khó” - cô Xê chia sẻ.
Tìm hiểu công việc của những cộng tác viên tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, chúng tôi hiểu họ phải vượt qua nhiều mặc cảm để hoàn thành công việc của mình. T. (trú Q. Sơn Trà), một cộng tác viên kể rằng, gia đình đã phản đối quyết liệt khi biết cô làm công việc “vác tù và hàng tổng” và nhạy cảm, bởi đêm nào T. cũng tìm đến những địa điểm “nhạy cảm” để trò chuyện và phân phát BCS cho NBD. “Nhiều lúc đi làm cũng gặp tai nạn, như chuyện trước đây mình đang tuyên truyền tại một tụ điểm thì lực lượng CA ập vào kiểm tra, các anh cứ nghĩ mình là NBD nên đưa về trụ sở. Rồi lần khác, mình bị một tên bảo kê cơ sở hoạt động mại dâm đánh dằn mặt vì cho rằng mình ngăn cản “gái” của y làm việc. Mỗi lần như thế thì gia đình và bạn bè đều khuyên mình nghỉ” - T. tâm sự.
Hẳn nhiều người sẽ nghĩ, thu nhập hằng tháng của những người làm công việc như T. hay cô Xê rất cao, nhưng thực tế thì chẳng đáng bao nhiêu. Những năm trước, khi còn có sự tài trợ của các tổ chức quốc tế về phòng chống HIV/AIDS thì mỗi tháng họ được hỗ trợ 1 triệu đồng, nhưng bây giờ chỉ còn 500 nghìn đồng/tháng. Dù vậy, họ vẫn luôn tận tâm với công việc, bởi niềm vui giúp những đối tượng có nguy cơ cao phòng tránh HIV/AIDS. Cô Xê kể: “Có NBD nhiều năm nay rồi nhưng chưa từng khám chữa bệnh gì, khi tôi đưa đến khám ở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thành phố thì họ rất mừng. Họ càng vui khi biết mình không nhiễm căn bệnh thế kỷ, có người sau khi đi khám xong thì về không làm nghề đó nữa. Những chuyện như thế khiến tôi rất vui”.
Với những cộng tác viên tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS không có gì vui hơn khi giúp được một người lầm lỗi trở về với cuộc sống đời thường và ngăn chặn căn bệnh thế kỷ lây lan. Điều đó đã thúc giục họ hằng đêm vẫn tìm đến chốn nhạy cảm, tiếp tục công việc của mình. Một công việc thầm lặng nhưng rất ý nghĩa...
Công Hạnh - Hoàng Anh
(còn nữa)